Có đôi lúc bất chợt chúng ta nghe được những câu nói, lời giảng của Thầy thật thiết tha, đơn sơ, ngắn gọn nhưng dễ nhớ và đánh động vào tâm thức mình rất mạnh. Cũng có những câu nói hàm chứa được tinh hoa, sâu sắc cho một triết lý sống giữa đời thường. Có những câu mang nội hàm giáo lý thực tiễn đủ để mình thực tập. Tất nhiên, cũng có những câu nói mang đến niềm vui và sự hưng phấn cho một ngày để chúng ta cảm thấy thú vị, ghi nhớ, khởi tâm, thiết tha sống Đạo.
Mắt Thương Nhìn đời xin kính gởi đến quý Đạo hữu một phần trang nhà của nhóm mang tên “TỈNH NGÔN”, trích dẫn nguyên văn những câu nói, lời giảng từ nơi Thầy, hy vọng những câu trích dẫn ở mục này tạo được niềm vui nho nhỏ và đánh động tâm thức tu tập của quý vị hữu duyên.
Kính xin quý Đạo hữu khắp mọi nơi đã từng nghe các băng giảng của Thầy hãy đóng góp, phát huy trang “TỈNH NGÔN” này bằng cách gởi bài có trích đoạn nguyên văn, thật ngắn gọn (đôi khi chỉ duy nhất có một câu hay vài chữ) qua đường thư bưu điện hoặc email của nhóm, với phụ chú bên dưới là nội dung bài gởi đã được trích dẫn từ băng giảng nào của Thầy, mang chủ đề gì và ở đoạn thứ mấy của CD. Mắt Thương sẽ lần lượt đưa những trích đoạn đó lên mạng để chia xẻ với quý độc giả ghé thăm trang nhà.
Trang “TỈNH NGÔN” này được thực hiện không ngoài mục đích tạo duyên cho quý vị Đạo hữu thích học hỏi Phật Pháp, triết lý sống, phát triển tâm Bồ Đề để tu tập.
Mắt Thương xin đón nhận sự hoan hỷ đóng góp của quý vị để làm cho trang nhà trở nên phong phú, sống động để cùng lợi lạc cho người và cho mình..
Tâm Chánh Đạt
Chơn Tịnh Diệu
____________________________________________________________________________________________
...“ Tiền tài, tiếng tăm và sắc dục là ba đối tượng tham đắm muôn đời của tâm thức. Người tu chúng ta hãy quán chiếu thâm sâu để xả ly.”...
..."người mà không thể khống chế ham muốn tự nhiên của hình thể vật lý thì họ khó có điều kiện nâng cao đời sống tâm linh.”...
...“Nếu chúng ta nếm được niềm vui của sự thực tập ở trong đạo thì không thể có bất cứ một niềm vui gì của trần thế dù nhỏ có thể làm xao động tâm thức của mình cả”...
...“Tất cả niềm vui ngoài nhân gian đều phù du và đôi lúc cũng là nỗi buồn khổ. Trong khi niềm vui của đạo tinh ròng và là quà tặng miên viễn cho những ai biết thực tập.”...
...“Tâm hồn chúng ta mà trống trải cô liêu thì có nhu yếu tìm các thú vui để lấp cho đầy, còn nếu đời sống của chúng ta đã tràn đầy niềm vui thì đâu cần tìm tới những tìm tới những thú vui tạm bợ bên ngoài.”...
...“Từ bên trong niềm vui có mặt thì dù có liệng ta vào đời sống nhộn nhịp của thế nhân, ta cũng là người vượt lên trên những lượn sóng đọa đày, dục lạc, không thể chìm đắm vào đó được.”...
...“Năng lượng ái dục vô hình nhưng là nền tảng của sinh mạng chúng ta. Chúng ta không có cách gì để loại trừ hay cắt đứt được nó. Cho nên, người tu siêu việt được năng lượng của dục và ái có nghĩa là làm cho năng lượng đời sống của chúng ta chảy về hướng phát triển tuệ giác và thiền định.”
Trích trong “ Tham đắm các dục ”
____________________________________________________________________________________________
...“Tinh tấn là một trong những lục độ tất yếu của đời sống người tu nhưng cần phải có sự quân bình, không quá gấp rút, không quá vội vàng đưa đến căng thẳng thì mới là người tu giỏi”...
Ì
...“Tùy duyên tiêu cựu nghiệp” là chúng ta chấp nhận nó, chấp nhận hình hài này, sức khỏe này không tốt lành thì cũng không than phiền. Chúng ta làm thế nào tùy theo sức của mình, nếu khỏe mạnh thì tọa thiền, nếu không thì đi thiền hành, không khỏe nhiều thì thiền nằm, thư giãn, buông lỏng…Chấp nhận như vậy nghĩa là chúng ta vận dụng mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện cơ thể cho phép để dụng công tu thì đó là người thông minh”...
...“Ngay khi bắt đầu chấp nhận hình hài như bản thân nó đang có thì hạnh phúc lập tức có mặt. Nếu hình hài chúng ta như thế này mà chúng ta đòi hỏi, mơ ước khỏe đẹp hơn, hoàn hảo hơn thì tự nhiên tâm thức bị phân hóa, mâu thuẫn là đã bất hạnh rồi. Chúng ta chấp nhận đời sống của chính mình, khéo vận dụng điều kiện đang có trong tầm tay để thực tập thì làm cho nghiệp cũ vơi nhẹ đi, rơi rụng và tiến đạo được.”
Trích trong “ Trôi vào biển giải thoát ”
___________________________________________________________________________________________
...“Chúng ta nếu tu giỏi thì những cảm thọ vừa khởi lên ta nhận diện được ngay và liền ngay lúc nhận diện là ta đã và đang loại trừ. Nếu không thì một lần khởi, hai, ba lần, từ từ những cảm thọ khởi lên trong ta liên tục mà ta không nhận diện được tức chúng ta đã tự làm cho đời sống đạo hạnh mình bị bào mòn dần”...
...“Để trở thành một người tu có phạm hạnh, có phẩm chất thực sự không phải chỉ một đời, mà nhiều lúc phải trải qua nhiều đời mới có được phong cách vững chãi của một vị sa môn.”...
...“Sự thực tập chánh niệm của chúng ta quan trọng vô cùng. Nó là nền tảng để ta thành tựu phạm hạnh bên trong, biểu hiện, hoàn thiện phong cách một sa môn ra bên ngoài. Và sâu hơn nữa, con đường thực tập chánh niệm có năng lực đoạn đứt lậu nghiệp, chứng nghiệm Niết Bàn. Tuy nhiên, ở mức độ đời thường, khi phẩm chất tu của chúng ta đã sâu tức phạm hạnh bên trong thành tựu thì dù cho mặc áo gì người ta cũng nghĩ chúng ta là người tu. Chúng ta nên nhớ phạm hạnh không phải là những gì biểu hiện ra bên ngoài để lòa nhau, để thu phục lòng người. Phong cách thật sự từ bên trong sinh khởi mới thật sự bền bỉ và khả năng giáo hóa của chúng ta mới sâu sắc”...
Trích trong “ Phong cách sa môn ”
____________________________________________________________________________________________
“Hãy cẩn thận với ý thức của chính ta”
“....Căn bản của sự thực tập là khi ta muốn làm một việc gì, hãy huân tập từng ngày khả năng nhận diện ý niệm sinh khởi của ta. Nếu là những ý niệm thiện đem lại hạnh phúc cho mình và cho người thì ta cho nó sinh khởi. Và những ý niệm nào sinh khởi theo hướng tiêu cực thì ta phải nhìn rõ và khéo lọai trừ”
“...Nỗi niềm hạnh phúc hay bất hạnh, khổ đau hay lạc thú, tất cả đều do cách hành xử của ta. Cho nên, ta phải mời gọi ý thức thiện lành của ta sinh khởi”.
“...Thông thường chúng ta nhận biết sự sinh khởi của cảm thọ và ý thức rất chậm. Tu chưa giỏi thì đợi đến khi khổ đau bất an sầu não tràn đầy mới bắt đầu giác ngộ, mới vội vàng thực tập. Trong khi đó, người tu giỏi thì một niệm thoáng khởi là nhận diện được”
“...Chúng ta hãy hứa với lòng dù bất cứ ở hòan cảnh nào, mọi nơi mọi lúc, mỗi phút giây của đời sống, lúc nào ta cũng phải quay trở lại để tự làm chủ mình, lúc nào cũng sống trong sự nhận biết”.
Trích trong “Thận trọng với ý thức”
___________________________________________________________________________________________
“...Sám hối trong Đạo Phật với nghĩa gần nhất là ta quay về làm mới thân tâm. Cho nên điều quan trọng nên nhớ rằng ta là chủ dòng nghiệp thức của chính mình”.
“Nếu ta làm cho năng lượng tích cực phát triển thì năng lượng tiêu cực sẽ tàn héo, tiêu mòn”.
“...Khi thiện nghiệp trong tâm thức ta lớn, đầy yêu thương hài hòa thì dù sống ở bất cứ nơi đâu đều tạo được không gian, môi trường đó theo thiện nghiệp của mình. Dù ta ở giữa chốn lao xao náo nhiệt thì năng lượng thiện nghiệp của mình vẫn có tác dụng chuyển hóa những người chung quanh”.
“...Chúng ta đừng lo sợ, băn khoăn mà hãy chăm sóc cuộc đời mình. Hãy lo chuyển hóa làm cho năng lượng thiện lành có mặt mãi mãi trong tự thân. Hãy có niềm tin rất vững vào sự chuyển hóa của mình”.
“...Tắt được sóng thức lao xao, rủ sạch chấp thủ ngũ uẩn thì tất cả nghiệp chướng lâu đời của quá khứ cũng tiêu trừ, huống hồ những lỗi lầm nhỏ. Đây chính là điều quay về làm mới thân tâm. Làm mới thân tâm có công năng tuyệt vời làm cho ta mới lại, trẻ lại. Làm cho ta vươn vai trỗi dậy từ khối dĩ vãng u ám, đau thương và sẽ đứng lên như một thiên thần”.
“...Chúng ta hơn nhau nhờ biết gột rửa thân tâm hiền thiện, nâng cấp đời sống tâm linh. Khi đời sống tâm linh được nâng cao, có mặt sự hiền thiện thì cuộc đời của người ấy sẽ bước những bước đi lên tươi sáng và rực rỡ”.
Trích trong “Làm mới thân tâm”
___________________________________________________________________________________________
“...Tự thân chúng ta phải có năng lượng giàu có để học hỏi, hiểu biết nội điển Phật Pháp sâu dày, phải công phu thực tập để định lực và tuệ giác bật sáng. Khi ta đầu tư trọn vẹn năng lượng của thân tâm cho niềm đam mê tu học và phát triển Bồ Đề Tâm, thành tựu Thánh hạnh thì dĩ nhiên năng lượng đời sống sẽ tuôn chảy về hướng tích cực thăng hoa. Đây là con đường chuyển hóa tích cực nhất đối với năng lượng ái dục tự hữu của con người”.
“...Chúng ta hãy chuyển hóa nguồn năng lượng đam mê tự hữu đi về hướng tích cực hầu làm thăng hoa đời sống của chính mình. Nếu thông minh thì một ngày dù rất bận rộn, ta vẫn vận dụng được nó để làm giàu cho ta. Nếu không thì dù có một hình hài khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng sống động và chiều dài thong dong của tuổi thọ mấy trăm năm ta cũng không biết sử dụng. Đôi lúc tệ hại hơn nữa là ta đầu tư những điều kiện tuyệt vời đang có để tàn phá và nhận chìm đời sống của chính mình. Tất cả tùy thuộc nơi sự thông minh, biết thương yêu trân quý đời sống của chính ta”.
Trích trong “Họa hại ái dục”
__________________________________________________________________________________________
“Hằng ngày chúng ta phải đối diện với biết bao người,với biết bao điều khó chịu đáng ghét nhưng họ hay ta cũng đang là chúng sanh tội nghiệp như nhau,cũng lao xao trên con đường tử sinh dài mờ mịt rồi cũng ra đi không biết lúc nào….”
“ Hãy nuôi dưỡng và trải lòng từ bi lớn rộng để có thể nhìn được mọi người bằng cái nhìn thương yêu và kính trọng! ”
Trích trong “Tu Hạnh Nhẫn Nhục ”
_________________________________________________________________________________________
“Ngày tháng đi qua rất nhanh,ta dù muốn dù không cũng bị đẩy vào tuổi già và cái chết,cái chết sẽ đến mà không hề báo trước,nó sẽ rớt xuống rất tình cờ trong đời người nên ta hãy trân quý từng phút từng giây của sự có mặt của mình trên hành tinh này, đừng bỏ phí một ngày rất là vô ích”.
“Cái gì rồi cũng đi qua cả,này của tiền rồi cũng đi qua,này người thân rồi có lúc họ cũng bỏ ra đi hoặc ta bỏ người thân của ta ra đi,tất cả đều là phù du bọt bóng. Chỉ có một điều quan trọng duy nhất là chúng ta thực tập cho thật giỏi,nghĩa là nhận biết được Đức A Di Đà có trong ta và đang phóng quang từng lúc”.
“Sống được với Đức A Di Đà đang có trong ta thì ta mới vượt thóat được nỗi khổ của hiện đời và nhiều đời. Nếu không sống được như thế thì ta dính chặt đời mình với nỗi khổ của nhân gian”.
Trích trong “ Lễ Vía A Di Đà ”
__________________________________________________________________________________________
“ Pháp thực tập của chúng ta là phải mời gọi năng lượng chánh niệm liên tục”
“Mặc dầu bên ngòai ta đi đứng nói cười đằm thắm nhẹ nhàng nhưng bên trong bản chất phải rất hùng”
“ Nếu chúng ta không ôm ấp niềm đam mê lớn để tu tập,chắc chắn là ta không thể mời gọi năng lượng chánh niệm về trong từng sát na của hơi thở”
“ Tâm thức ta rất dễ đi hoang và thích thả trôi trong đường dài sinh tử. Chúng ta phải là người có niềm đam mê vô bờ mới có khả năng kéo tâm về trụ lại với thân”.
“ Để thể nhận được đạo lý và đạt đến chỗ vô sinh bất diệt đòi hỏi khả năng tu tập để có thể chuyển đổi hoàn toàn dòng năng lượng được gọi là dục thành một niềm khao khát tu tập,để chánh niệm dâng tràn mới có thể hoàn thành sinh mạng mới,chứng được quả an lạc”.
“ Hãy có niềm tin vững chắc và qui chiếu vào tự thân để tu tập!! Khi mà vùng năng lượng chánh niệm trở thành vùng khí quyển bao quanh,chúng ta sẽ có khả năng loại trừ phiền não,nghiệp chướng,bất an,sầu tư,…và nghịch cảnh bên ngoài có bốc cháy cũng không thể nào xâm phạm được cuộc đời của chúng ta”
Trích trong “Ly Dục Tịch Tĩnh”
__________________________________________________________________________________________
“Con đường tu chỉ cần chúng ta khởi phát sự đam mê và khéo thực tập thì tức khắc hoa trái của sự thực tập tặng cho ta ngay trong từng bước chân từng hơi thở. Ngay trong hiện đời, sống ở trần gian xôn xao mà chúng ta vẫn là người giải thoát và an lạc”.
Trích trong “ Vượt Qua Khó Khăn”
_________________________________________________________________________________________
“ Không có nỗi khổ nào không phát sinh từ sự chấp thủ năm uẩn của ta là ta……nên ta buồn, ta giận, ta ghét,ta thương, ta nổi ta chìm theo dòng sông năm uẩn”
“ Bản chất năm uẩn của ta vốn chưa bao giờ ký một hợp đồng trung kiên với ta,huống hồ là năm uẩn của người kia,chắc chắn như vậy thôi!! ”
“Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nào rồi cũng đến và đi, cũng sinh và diệt. Nhận biết được điều này rồi thì điều thứ nhất là mình xả ly được những cái cố chấp về đời sống của mình, mình sẽ nhẹ tênh trước sự đổi thay của sắc thọ tưởng hành thức, điều thứ hai là mình biết trân quý đời sống của mình,mình nhận biết rằng mình đang có trong tay đủ điều kiện để tu tập”.
“ Năm uẩn này không phải là ta. Cái thật nhất của ta là sự nhận biết của tâm Phật bất động!”
Trích trong “ Chìm Trong Cơn Lũ 1”
__________________________________________________________________________________________
"...Tu trên ý thức sinh diệt thì mình không thẻ thành đạt được điều gì cả..."
"... Cảnh giới Ta Bà này, con đường đi vào Đạo duy nhất chỉ có con đường NGHE, HỌC HỎI và HÀNH TRÌ CHÁNH PHÁP thôi..."
"... Trần gian này , những quốc gia càng văn minh bao nhiêu thì người ta càng tài giỏi trao cho các vị một phương pháp để bận rộn, để các vị quên mất CON ĐƯỜNG VỀ..."
Trích trong "Chứng Đạo Ca 23"
___________________________________________________________________________________________
"...Cái TÂM PHẬT là cái "TỰ CÓ" của các vị..."
"...Cái BIẾT SINH DIỆT là cái KHÔNG SINH DIỆT..."
"...Cái không sinh, không diệt nơi chính các vị là cái rất giản dị. Nó hiển hiện trong CÁI THẤY, CÁI NGHE, CÁI NGỬI CÁI NẾM của các vị tại vì thấy, nghe ngửi nếm liền tức khắc nhận biết có mặt. Cái nhận biết nguyên sơ, sáng tỏ, hiện tiền, không có chữ nghĩa, danh xưng gì. CÁI ẤY CHÍNH LÀ TÂM PHẬT BẤT ĐỘNG VÀ CHIẾU SÁNG..."
Trích trong "Ta Còn Lại Gì?"
__________________________________________________________________________________________
"...Bước đầu cần thể ngộ ngay chính các vị - CÁI GÌ LÀ PHẬT?..."
"...Ta vốn là tâm thể rỗng lặng, không có hạt mầm sinh diệt nào trong đó cả. Nó tịch nhiên bất động, phẳng, chiếu, hiện tiền, rạng rỡ..."
"...Hãy an trú nơi vùng năng lượng của sự nhận biết..."
"...Mình đang ở trong mộng, , mộng của một đời người bảy mươi năm. Hình hài ta, đời sống ta, những cái ta đang thọ dụng, toàn là mộng mị..."
"...Con đường phương tiện là con đường dạy cho các vị có được niềm vui trong giấc mộng. Con đường cắt hết phương tiện, đạt thẳng vào tâm Phật bất sinh là con đường dạy cho mình tỉnh mộng..."
"...Vô thường sinh diệt đang có mặt nơi anh, nơi hình hài, nơi vui buồn, mọi sự suy nghĩ thầm thì của anh..."
"...Pháp tu nào mà vận dụng ý thức sinh diệt để loại trừ sự sinh diệt, hoặc để sinh về cảnh giới nào, thưa các vị, đều là một Pháp tu phương tiện, chưa phải là thật Pháp của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta..."
"...Dùng sinh diệt này để loại trừ sinh diệt kia cho nên vẫn còn là tầng cạn của sự tu tập.."
"...Sát na là thời gian không có qúa khứ, không có tương lai, triệt tiêu cả hiện tại luôn, bật sáng ngay bây giờ và ở đây..."
Trích trong "Chứng Đạo Ca 22"
__________________________________________________________________________________________
"....Đừng bắt chước ai, đừng đua đòi ai, hãy bằng lòng với đời sống chính mình, thì ngay nơi đó, các vị đã thể nhận một phần thực tướng của cuộc sống này. Thực tướng của cuộc sống là trôi chảy nhiệm màu, miên man, bất tuyệt và bình đẳng, nhất như như nhau..."
"...Con đường tu, thưa đại chúng, ngắn nhất là cái con đường các vị quay về chiêm nghiệm, thể nhận được thân vốn vô ngã, vô thường. Mọi vật đều vô ngã, vô thường. Trong cái vô thường, vô ngã, nó có một cái không vô ngã vô thường. Đó là tâm Phật bất sinh của các vi. Đó là diệu tánh Niết bàn..."
Trích trong "Đường Vào Biển Tuệ 4 "
__________________________________________________________________________________________
"Đời sống rất là quý, ta hiện hữu giữa cuộc đời, thưa đại chúng, nếu mà ta không biết sử dụng nó, thì một mai ta chìm mất vào cõi vô thường thì chừng đó ân hận rất là muộn…"
Trích trong "Đường Vào Biển Tuệ 2 "
__________________________________________________________________________________________
"Phải thương yêu kính trọng mọi người, dù nhỏ hay lớn. Đây là điều ta nên tâm niệm và hành xử để có được phước lành cho chính bản thân mình".
Trích trong " Kinh Phổ Môn" qua cái nhìn Thiền quán
__________________________________________________________________________________________
"Mình đừng nghĩ niệm Phật hay phát nguyện là việc tầm thường. Niệm Phật quan trọng vô cùng. Trong bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, ta hãy nhớ phát nguyện. Việc này không mất công sức, cũng không mất tiền gạo, không mất thì giờ. Chỉ yêu cầu các vị tha thiết nhớ tới chuyện tu mà thôi, nhưng nó mang lại lợi ích rất lớn không chỉ cho chính mình mà còn cho những người thân".
Trích trong " Kinh Phổ Môn" qua cái nhìn Thiền quán
__________________________________________________________________________________________
"Trong mỗi ngày tu tập, tối thiểu một lần ,chúng ta hãy hướng về Tam Bảo mà thực tập như sau:
Mỗi sáng mình thức giấc, mở mắt ra, đừng vội bước chân xuống giường, hãy nằm bình yên, lắng nghe hơi thở của mình, hít vào thở ra, nghĩ đến Phật và phát nguyện bằng một trong các câu nguyện sau đây :
- “Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp, mỗi khi sinh ra, cho con được gặp Tam Bảo, và sớm tu hành để thoát khỏi kiếp phiền não, tử sinh”.
- “Con phát nguyện ngay một đời này liễu ngộ được Phật Pháp rất sâu để chấm dứt sinh tử luân hồi”.
- “Con phát nguyện ngay trong một đời này được vãng sinh về cảnh giới A Di Đà”.
Trích trong " Kinh Phổ Môn" qua cái nhìn Thiền quán
__________________________________________________________________________________________
"Con nguyện xin Chư Phật từ bi gia hộ cho con hiểu được Giáo Pháp của Như Lai để ngay trong đời này con vượt thoát Sinh Tử..."
Lời nguyện của Thầy trong CD: "Hạt Bụi Và Thiên Hà"
__________________________________________________________________________________________
"Chỉ cần an trú trong Chánh niệm, trong định, trong Tuệ là tự nhiên chúng ta có một vùng khí quyển tuyệt vời bao quanh, bảo hộ và che chở.
Khi mà vùng năng lượng Chánh niệm trở thành vùng khí quyển bao quanh, chúng ta đều có khả năng loại trừ phiền não, nghiệp chướng , bất an, sầu tư... và cho dù nghịch cảnh bên ngoài có bốc cháycũng không thể nào xâm phạm sự tu tập của chúng ta..."
Kinh 42 Chương - trang 33
__________________________________________________________________________________________
"Khi nhận thức tất cả mọi thứ trước mắt là vô thường là ta lìa được chấp trước bên ngoài. Quay lại, chúng ta nhận được thân này là vô thường là lìa đuợc chấp trước bên trong. Đi sâu hơn nơi thân, là cảm thọ cũng là loại vô thường sinh diệt.
Và đi vào tầng sâu thẳm hơn nữa của tâm thức là những tiếng thì thầm cũng là loại vô thường ...
Tất cả những vô thuờng nầy đều có mặt trên Tự Thể Niết Bàn, tức là có mặt trên biển tâm thanh tịnh của chúng ta ..."
Kinh 42 Chương
__________________________________________________________________________________________
"Khi tâm ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không chạy về qú khứ, không chạy tới tương lai, mà dừng trụ lại đây, sáng rỡ nhận biết trong giờ phút nầy thì đâu không phải là Bản lai diện mục của chính chúng ta đã biểu hiện..."
Kinh 42 Chương - trang 74